Người Mới Tức Giận
Phan_7
Thái Niễu tuy không khóc nhưng sắc mặt còn khó coi hơn so với khuân mặt khóc lóc của Lưu Ly. Dù sao Lưu Ly cũng ở ngoài, không giống với Thái Niễu trực tiếp nhìn thấy. cô ép bản thân không được run lên, chủ nhiệm phòng làm việc lúc này chạy tới, thấy các cô bị dọa sợ, tiến tới trấn an mấy câu, đưa trà nóng cho hai người. Nhưng Thái Niễu vừa cầm lấy ly trà một cái liền rơi xuống đất, nhìn màu vàng của nước trà, một giây kế tiếp liền cúi người xuống ra sức nôn ra.
Lúc Trương Cảnh Trí cùng Bạch Kỳ Trấn chạy tới, Thái Niễu đã nôn ra không ít.
Trương Cảnh Trí trực tiếp vào phòng làm việc, nhìn thấy anh đến, chủ nhiệm phòng làm việc tự nhiên ngây dại đi. Thái Niễu thấy anh, cũng không còn cố kiêng dè, lỗ mũi đau xót, nước mắt rơi xuống. Còn chưa có mở miệng liền bị Trương Cảnh Trí chặn ngang bế lên.
“Đừng sợ, chúng ta về nhà.” Trương Cảnh Trí nói xong liền ôm cô đi ra bên ngoài.
Thái Niễu rụt cổ lại, hung hăng vùi đầu vào trong ngực anh, không hiểu sao cảm thấy an lòng.
Lưu Ly hoàn toàn không nghĩ tới Trương Cảnh Trí sẽ xuất hiện, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, kìm nén nước mắt nhìn Bạch Kỳ Trấn đứng cạnh cửa. Bạch Kỳ Trấn cũng không nghĩ tới lãnh đạo có thể như vậy, anh vốn định tự mình xử lý xong sẽ báo cáo lại cho lãnh đạo, ai ngờ Trương Cảnh Trí thấy anh đi ra ngoài nghe điện thoại, trở lại liền hỏi một câu: “đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch Kỳ Trấn giấu giếm, chỉ nói trường học Tiểu Điểu xảy ra chút chuyện, chỉ là tình huống cụ thể còn chưa hiểu rõ. Trương Cảnh Trí vừa nghe xong, ngay lập tức dừng hẳn hội nghị, chạy qua bên này. Chuyện sau đó lại càng khiến anh ứng phó không kịp.
Lưu Ly cố nén run rẩy từ trong nhà đi ra ngoài, đi tới bên cạnh anh chân mềm nhũn, suýt nữa ngã. Bạch Kỳ Trấn vội đỡ lấy cô, “cô cũng bị dọa không nhẹ, tôi đưa cô trở về.”
Lưu Ly gật đầu, giơ tay gắt gao nắm chặt ống tay áo anh.
Bạch Kì Trấn liếc mắt nhìn, để mặc như vậy cùng cô ra khỏi trường học. Vừa nhận được thông báo về sự việc ẩu đả bạo lực, bên này viện lãnh đạo còn chưa kịp tức giận, đã nghe nói Phó thị trưởng Trương và Bí thư Bạch đến.
Mấy viện trưởng đã gần năm mươi tuổi, thường ngày lại đi xã giao, bọn họ đều là bụng bia, nghe nói Phó thị trưởng Trương tới liền vác theo bụng bự chạy tới, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy Trương Cảnh Trí ôm Thái Niễu lên xe.
Viện trưởng Hoạt tiến lên hai bước, “Phó thị trưởng Trương, ngài tới thế nào lại không thông báo một tiếng.”
Sắc mặt Trương Cảnh Trí nghiêm túc, nhìn theo mấy vị phía sau vừa theo kịp nói: “không phải công việc, tôi chỉ là tới đón Tiểu Điểu, chuyện này các vị viện trưởng không cần quan tâm, công việc sau này hãy nói.”
Viện trưởng Hoạt tự nhiên không dám nhiều lời, một mục cung kính tiễn Trương Cảnh Trí. Trương Cảnh Trí lái xe đi, Bạch Kỳ Trấn cùng Lưu Ly mới ra ngoài, mấy viện lãnh đạo tự nhiên lôi kéo anh không buông, chỉ sợ bởi vì sự việc lần này, Phó thị trưởng Trương sẽ giận chó đánh mèo.
Bạch Kỳ Trấn theo Trương Cảnh Trí làm thư ký nhiều năm, tự nhiên biết cư xử đúng mực, khéo léo ứng phó, không nhẹ không nặng ném ra một câu: “Đề cao coi trọng”, khiến mấy lãnh đạo tái xanh mặt.
Đưa Lưu Ly lên xe, định trực tiếp đưa cô về nhà. Nhưng xe vừa mới chuyển bánh vào đường phố chính, Lưu Ly liền hô dừng lại. “Tôi thế này về nhà nhất định sẽ dọa tới mẹ tôi, tùy ý tìm một khách sạn để tôi thay quần áo là được.” nói xong, lại cảm thấy không ổn, liền nói luôn một câu: “Anh chở tôi tới cửa quán rượu là được rồi.”
Bạch Kì Trấn gật đầu một cái, trên mặt không có biểu cảm gì.
Lưu Ly có chút thất vọng, nhưng bản thân hai người cũng không có quen biết, có thể đưa cô tới khách sạn đã là tốt lắm rồi.
Bạch Kì Trấn liếc nhìn cô một cái, biết cô hiểu lầm cũng không giải thích, lái xe vào Shangri-La (hình như là 1 khách sạn 5 sao), Lưu Ly xuống xe, thấy anh cũng xuống theo, rõ ràng có chút kinh ngạc.
Bạch Kì Trấn nói: “Mau vào đi, cả người cô đầy máu, sẽ dọa người khác sợ mất.” nói xong liền đi qua quầy lễ tân lấy thẻ phòng.
Hai người vào phòng, Lưu Ly đi vào phòng tắm trong phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ, một lát sau nghe tiếng gõ cửa, “Quần áo đặt ở cửa, cô tự lấy, tôi ở bên ngoài phòng khách chờ cô.”
Lưu Ly tắm xong ra ngoài thấy Bạch Kỳ Trấn thật đang ngồi trong phòng khách.
“ Hôm nay cám ơn anh.”
Bạch Kỳ Trấn ngẩng đầu nhìn cô một cái, sắc mặt bình tĩnh, sau một lát, mở miệng nói: “cô nên nghỉ ngơi một chút, hay là bây giờ tôi tiễn cô về nhà?”
Lưu Ly vừa mới khóc xong, lúc này cảm thấy mắt cay cay, ổn định tâm trạng, đi tới phía
đối diện Bạch Kì Trấn ngồi xuống. "Bạch Kì Trấn, thật sự là anh không nhớ rõ tôi sao?"
....
Thái Niễu cả đường bị ôm, Trương Cảnh Trí ôm cô xuống xe, ôm cô vào nhà cho đến khi đem cô đặt lên trên giường, không thèm quan tâm tới máu và dịch vị làm bẩn quàn áo của anh cũng như ga giường màu trắng. "Cậu đi pha nước cho cháu, tắm rửa một cái, ngủ một giấc thuận tiện quên luôn mấy thứ không tốt đi."
Nhìn cô gật đầu mới vào phòng tắm. Lúc anh tới trường học, người bị thương đã được 120 mang đi, chỉ có thể nhìn thấy vết máu chưa kịp thu dọn trong hành lang, mơ hồ lo lắng, nhìn thấy bộ dạng bị dọa sợ của Tiểu Điểu, anh cảm thấy đau lòng không thôi. Còn nhớ lúc học đại học, anh nghỉ phép về nhà, khi đó Tiểu Điểu đang bị con cái cán bộ trong viện bắt nạt, đem máu gà giấu trong cặp sách của cô. Tan học, Tiểu Điểu theo tài xế Thái về nhà, mẹ dạy Tiểu Điểu làm bài tập. Tiểu Điểu kéo khóa mở cặp sách bị dọa tới khóc thét, sau đó trở thành nỗi ám ảnh của cô. Mẹ anh nói muốn dạy dỗ những đứa ngỗ ngược này, tài xế Thái lại sợ gây thêm phiền toái cho lãnh đạo nên nói thẳng, chỉ là mấy đứa bé chơi đùa, không có chuyện gì to tát cả.
Anh nhớ rõ chính mình lúc ấy nói tài xế Thái quá mức quy củ, không hiểu tình hình. Mẹ anh lại nói đây chính là lý do cha anh vẫn tin dùng ông ấy, luôn biết rõ vị trí của bản thân mình.
Anh không cho là đúng, chẳng qua là ánh mắt sợ hãi uất ức của Tiểu Điểu lúc đó anh vẫn không thể nào quên.
Pha xong nước tắm, Trương Cảnh Trí ra ngoài muốn ôm Thái Niểu vào phòng tắm, Thái Niễu đã bình tĩnh không ít, không thể không biết xấu hổ để cho anh ôm tới ôm lui, "Cậu ut, tự con làm được."
Trương Cảnh Trí bị một tiếng này gọi tỉnh ba phần, gật đầu một cái, để cho cô tự mình đi vào phòng tắm, còn bản thân thì trực tiếp tới phòng tắm trong phòng khách tắm rửa qua, thay một bộ quần áo sạch sẽ, thuận tay trực tiếp đem quần áo có dính máu và dịch vị ném vào thùng rác. Tiếp đem ga trải giường cuộn lại đổi một cái mới. Thái Niễu đã hơn hai lần uống rượu say, làm thêm giờ, quần áo để lại được giặt sạch treo một bên tủ quần áo của anh. Nhìn một lượt quần áo của mình tới quần áo của cô, sửng sốt (ngẩn ngơ) một giây mới lấy xuống một bộ.
"Tiểu Điểu, quần áo." Đem cửa phòng tắm kéo ra một chút, cầm quần áo đặt ở cửa.
Thái Niễu ngâm mình ở trong bồn tắm, nhìn thấy Trương Cảnh Trí đưa tay vào, biết rõ anh sẽ không nhìn thấy mình, nhưng vẫn co rụt người lại, trên mặt đỏ hồng một mảng lớn.
Đêm khuya, Thái Niểu vẫn gặp phải ác mộng, giống như khi còn bé bị một bọc máu gà hù dọa. Trong mơ, xung quanh trước mặt toàn là máu, chạy đến đâu, sờ tơi nơi nào cũng là máu, cô tháo chạy cuối cùng phát hiện ra bản thân căn bản không có chỗ có thể trốn.
Trương Cảnh Trí ở phòng khách nghe tiếng cô thét chói tai chạy đến phòng ngủ chính, thấy mặt cô đỏ bừng, đưa tay sờ thử, nóng gần như bỏng tay, liền gọi tên cô mấy tiếng, Thái Niểu cũng không tỉnh lại, hiển nhiên là đã bị sốt rồi.
"Tiểu Điểu, chúng ta đi bệnh viện." Cũng không biết cô có nghe thấy không. Trương Cảnh Trí bọc chăn lớn ôm cô đi ra cửa lái xe tới bệnh viện thành phố mang vào phòng cấp cứu.
Thái Niểu mơ mơ màng màng cảm thấy mu bàn tay đau nhói, méo méo miệng, ưm một tiếng, chui vào phía trong ngực Trương Cảnh Trí.
Trương Cảnh Trí ôm cô thật chặt ngồi trong phòng cấp cứu, truyền xong hai chai nước, Thái Niểu cũng hạ sốt. Bác sĩ nói không cần nằm viện, ngày mai trở lại truyền nước là được. Ôm cô ra xe trở về, không dám đi quá nhanh, để cho cô ngủ tiếp.
Ai ngờ, chuẩn bị về đến nhà lại bị cảnh sát giao thông chặn lại, Trương Cảnh Trí thò đầu ra nhìn, thì ra là cảnh sát giao thông ở chốt đang kiểm tra nồng độ cồn.
Cảnh sát giao thông chào theo điều lệnh một cái, "Mời anh xuất trình bằng lái."
Trương Cảnh Trí đi ra ngoài vội vàng, lúc đó làm gì có tâm trí mang theo bằng lái, trong ví tiền ngoại trừ chi phiếu thì chỉ có chứng minh thư. Xuống xe, nói: "Đồng chí, người nhà của tôi bị sốt, vội đi bệnh viện nên quên mang theo." Nói xong đem chứng minh thư đưa tới.
Cảnh sát giao thông hướng trong xe liếc nhìn một cái, thấy Thái Niểu đang cuộn mình co ro ngủ, biết anh không có nói sai, trực tiếp dùng thân phận của anh ta chứng nhận mã số kiểm tra một chút, xác định xong, lễ phép đưa chứng minh thư trả lại cho anh, cúi đầu nhìn quay giày anh một cái, dặn dò: "Lần sau vội mấy cũng phải chú ý an toàn giao thông, lần sau không được đi dép lê lái xe." Nói xong, liền lên chiếc xe kiểm tra rời đi.
Trương Cảnh Trí cúi đầu nhìn đôi dép màu xanh trên chân mình, khẽ ngượng ngùng, may là không bị nhận ra, nếu như bị nhận ra, nhất định trở thành trò cười.
Chương 16
Thái Niễu ngủ một giấc thẳng đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy, nhìn thấy Trương Cảnh Trí ngủ ngồi trên ghế liền hoảng hốt. Trương Cảnh Trí thức dậy, nhìn thấy cô đã thức, liền lấy tay sờ trán của cô, nhiệt độ bình thường liền thở phào nhẹ nhõm. “Về học viện bên đó, cậu sẽ kêu thư ký Bạch xin nghĩ dùm con, người giúp việc tám giờ sẽ đến, chín giờ rưỡi bác sĩ Trương sẽ đến đây khám bệnh cho con, buổi tối cậu sẽ về sớm một chút”.
Anh nói xong, liền nhìn lại hình dáng bên ngoài của mình, sau đó lại nói: “Con ngủ thêm một chút nữa đi, cậu đi làm, sáng hôm nay có một hội nghị quan trọng”.
“Cậu út”. cô thấy anh phải đi liền kêu lên: “Cậu không ngủ cả một đêm”.
Anh cười cười: “không cần phải lo lắng, công việc bận có lúc phải thức mấy đêm không ngủ”. nói xong liền bước ra khỏi phòng ngủ.
một lát sau, cô nghe thấy tiếng nước chảy, sau khi anh tắm xong, thay quần áo rồi bước ra ngoài thì nhìn thấy xe đã đến liền dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt rồi mới đi làm.
Đúng như lời anh nói, tám giờ liền có người tới, là người phụ nữ lần trước cô gặp, người phụ nữ không quá bốn mươi tuổi, tuy ăn mặc rất giản dị nhưng nhìn thế nào cũng không giống người giúp việc nha.
Người phụ nữ này dường như nhìn ra được sự nghi ngờ trong lòng của cô liền cười rồi tự giới thiệu: “Tôi lớn hơn cô mấy tuổi nên cô có thể gọi là chị Linh”.
“Chị Linh”.cô gật đầu kêu.
“Tôi là bà con của cấp dưới phó thị trưởng Trương, làm nhân viên quản lý vật dụng của khu này, ngày thường cũng không bận rộn gì nên đến nhà phó thị trưởng Trương để dọn dẹp”.
thì ra là như vậy.
Chị Linh cũng cười, rót cho cô một ly nước ấm rồi múc cho cô một chén cháo yến mạch. hiện giờ cô ăn không có khẩu vị nên chỉ ăn hết nửa chén. một lát sau bác sĩ Trương mà cậu út nói qua cũng đến, mang theo một cặp đựng thuốc, vẻ mặt không kiên nhẫn, vừa bước vào cửa liền hỏi chị Linh: “Trương Cảnh Trí ở đâu?”.
Chị Linh hẳn đã từng gặp qua vị bác sĩ không khách khí này rồi, giọng nói nhẹ nhàng: “Bác sĩ Trương, phó thị trưởng Trương hôm nay có hội nghị nên sáng sớm đã đi rồi. Bệnh nhân hiện đang ở phòng ngủ, mời bác sĩ đi theo tôi”.
cô nghe được tiếng lẩm bẩm than thở của bác sĩ Trương liền rụt cổ lại, ngay cả cậu út cũng không kiêng dè, ở đâu lại xuất hiện bác sĩ ngạo mạn như thế.
Nhìn thấy bác sĩ Trương vào phòng, cô liền chào hỏi: “Làm phiền ngài rồi bác sĩ Trương”.
Bác sĩ Trương chân mày chau lại không nói gì, liền mở cặp lấy nhiệt kế đưa cho cô, cô liền nhận lấy sau đó kẹp vào nách.
“Chị Linh, Trương Cảnh Trí bồi dưỡng tình yêu với cô gái nhỏ từ lúc nào vậy?”. Bác sĩ Trương nói chuyện nhưng chân mày vẫn chau lại.
cô suýt nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết, nhìn thấy chị Linh chỉ cười mà không trả lời liền kích động giải thích: “Tôi không phải, cậu út cậu…”.
Bác sĩ Trương nghe cô gọi một tiếng cậu liền nhuếch miệng: “không ngờ anh ta lại thích kiểu này, so với người ta vẫn hoài nghi anh ta là gay thì chuyện này tốt hơn. Đem nhiệt kế đưa cho tôi”.
cô liền đưa nhiệt kế ra, vội vàng giải thích: “Tôi không phải là tình nhân của cậu út, chúng tôi…”.
“Ba mươi bảy phẩy ba độ, còn có chút sốt nhẹ”. Bác sĩ Trương căn bản không hề nghe lời giải thích của cô liền bỏ nhiệt kế xuống, mở cặp đựng thuốc ra lấy ra một chai thuốc, “Giơ tay lên”.
“Hả”.cô sửng sốt.
Bác sĩ Trương không nhịn được liền đem chai thuốc nhét vào tay phải cô, sau đó đem tay phải kéo lên cao, vỗ hai cái vào tay trái của cô, liền đâm kim vào, cô cảm nhận được mu bàn tay đau nhói, kim đã đâm vào trong mạch máu rồi.
Chị Linh đem giá mắc chai thuốc đến,sau đó liền nhận lấy chai thuốc từ tay cô rồi treo lên, sau đó liền nhìn bác sĩ Trương cười rồi nói cảm ơn.
Lúc này không hiểu vì sao cô lại cảm thấy tức giận.
Bác sĩ Trương liếc nhìn cô một cái, khẽ hừ một tiếng, đóng lại cặp, sau đó nói một câu: “Ngày mai chỉ cần uống thuốc là được, không cần phải treo dịch thuốc”. nói xong liền bước ra ngoài.
Chị Linh liền đưa anh ta ra cửa, sau khi quay lại phòng thì nhìn thấy cô phồng miệng lên, liền rót cho cô một ly nước ấm, “Bác sĩ Trương là em họ của phó thị trưởng, tính tình có chút dị thường”.
“Đó không phải là dị thường nha. Nhất định là quái dị”. cô phẫn nộ nói.
Chị Linh thấy bản tính con nít của cô, không nhịn được liền cười một tiếng, sau đó nói cho cô biết lần đầu tiên chị gặp bác sĩ Trương cũng bị hiểu lầm là tình nhân của phó thị trưởng Trương. “Anh ta tuy độc miệng, nhưng tính tình rất tốt, nguyên nhân chủ yếu là do phó thị trưởng Trương đã lớn tuổi nên người thân ai cũng mong anh ta lập gia đình”.
cô vẫn như vậy không giải thích được, em họ như vậy thật là hiếm thấy.
cô nghỉ ngơi ba ngày cho hết bệnh, thân thể tốt, liền quay về ký túc xá, dự định đi làm. Có thể cô cùng bục giảng không có duyên, thời điểm cô đi làm, Hoạt Tích Niên cũng đi làm.
không biết mấy ngày nay anh ta đi đâu mà đen không ít, cũng gầy một chút.
Chị Trần thấy anh ta đi làm, liền niềm nở hỏi thăm này kia, lúc này cô mới biết được Hoạt Tích Niên đi Tam Á để giải sầu, người có tiền thật tốt, tâm tình không tốt thì có thể không đi làm mà đi giải sầu.
cô than thở trong lòng, Hoạt Tích niên hừ một tiếng rồi bước đến chỗ cô, cô vừa ngẩng đầu nhìn, liền thấy anh ta trừng mắt nhìn cô.
Khi Hoạt Tích Niên bước vào học viện, liền nghe được tin tức phó thị trưởng Trương ôm Thái Niễu ra khỏi văn phòng, hiện giờ trong mắt mọi người Thái Niễu là cô bé lọ lem.
Hoạt Tích Niên cảm thấy tim như muốn vỡ vụn, hối hận mình đi giải sầu làm chi, nhìn thấy cô gục đầu, mắt anh hiếp lại, cô đừng mơ có thể làm cô bé lọ lem. Do có người cùng tranh giành với anh, lúc trước anh chỉ cảm thấy hứng thú, cảm thấy cô đơn thuần đáng yêu nên mới có hứng thú nhưng bây giờ thì đối với cô, anh là tình thế bắt buộc.
“cô giáo Thái, giữa trưa cùng nhau dùng cơm đi”.
Thái Niễu ngẩng đầu lên theo thói quen từ chối: “Tôi đi ăn ở căn tin…”.
không đợi cô nói hết, anh đã nói : “đi Tam Á trở về cũng không mang quà kỷ niệm về nên giữa trưa dẫn mọi người đi ăn hải sản vậy”.
Chị Trần lập tức vỗ tay hoan nghênh:
"Tôi thích nhất là ăn hải sản, xem ra thầy Hoạt tốn kém không ít rồi."
"Ăn hải sản có thể tốn kém bao nhiêu chứ, tôi trả nổi, chị Trần muốn ăn bao nhiêu thì ăn." Nói xong nhìn hướng cô mà cười: "Cô giáo Thái không nể mặt tôi sao, tình nguyện ăn ở nhà ăn cũng không muốn đi ăn với Hoạt Tích Niên này một bữa sao"
"Lào sao có thể như vậy được chứ." Cô xấu hổ nói.
"Vậy là được rồi, cứ quyết định như vậy đi." Hoạt Tích Niên nhìn cô cười, cô cảm giác hoảng sợ.
Đi ăn hải sản ngoại trừ cô thì những người khác và ngay cả chủ tiệc đều thấy cao hứng, anh ta cũng mời Lưu Ly và trưởng phòng tuyển sinh, chị Trần cùng trưởng phòng đó đều là những người đã lăn lộn ngoài đời nhiều năm nên quan hệ giữa Thái Niểu và phó thị trưởng Trương, các cô đều giả vờ không biết, đối với cô liền lấy lòng đối với Hoạt Tích Niên thì chiếu cố không cần giấu giếm. Bữa ăn lớn, hai vị lãnh đạo đều có mặt, không khí trở nên sinh động.
Tuy nhiên nếu Hoạt Tích Niên nói chuyện không kích thích thì cô có thể ăn uống vui vẻ.
Cũng may mọi người đều biết Hoạt Tích Niên và cô có điều mập mờ nên đều làm ra vẻ không nghe, không thấy, không hiểu, kiên quyết giữ vững chính sách "Ba không". So với phó thị trưởng Trương, Hoạt Tích Niên không đáng vào đâu, nhưng lại càng như vậy thì Hoạt Tích Niên càng tức giận.
Ăn tiệc xong, anh cứng rắn giữ chặt tay cô, bây giờ anh có thể cảm nhận được cảm giác Từ Lương Cẩm châm chọc cô ra sao.
"Hoạt Tích Niên, đủ rồi." Cô dùng sức hất tay anh ta ra, nhưng sức lực có hạn cộng với bệnh nặng mới khỏi, căn bản hất không được tay anh ta.
Trước đó Hoạt Tích Niên có uống một ly rượu trắng nên mặt hơi đỏ, ánh mắt chó chút lờ mờ nhưng tay bắt lấy tay cô lực không nhỏ à. Lưu Ly ở bên cạnh mình, chỉ có thể để cho hai vị lãnh đạo và Lưu Chí rời đi trước để giảm bớt phiền toái.
Sau khi tiễn hai vị lãnh đạo ra về, quay trở lại nhà hàng thì thấy hai người còn đang giằng co.
"Có lời muốn nói thì đi nơi khác nói, nơi đây không phải nơi để nói chuyện được." Lưu Ly nói xong liền vỗ tay Thái Niễu, ý bảo cô đừng nói gì lúc này.
Thái Niễu dồn nén cơn tức giận trong lòng rồi nói: "Chúng ta đi nơi khác nói chuyện."
Hoạt Tích Niên thỏa hiệp, ba người liền bước vào phòng kế bên, cô cùng Hoạt Tích Niên ngồi đối diện với nhau, Lưu Ly ngồi giữa hai người, Lưu Ly nhìn hai người một chút, cô không an tâm về Thái Niểu tuy nhiên cô ngồi ở đây lại không thích hợp.
Thái Niểu đương nhiên không muốn Lưu Ly đi, nháy mắt một cái với cô, cô chỉ có thể ngồi lại.
Tuy động tác hai người rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt Hoạt Tích Niên, anh ta cười lạnh một tiếng, đời này lần đầu anh ta cảm giác bị người ta ghét bỏ: "Thái Niễu, cô không thể thoải mái đối diện với tôi sao, tôi cũng không phải thú dữ hay nước lũ, thích cô sẽ dẫn đến sai lầm lớn."
Anh nói xong liền đứng lên, tuy cười nhưng lại cho người ta cảm giác bi thương, anh lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ, đặt lên bàn rồi bước đi. Cô nhìn anh, trong lòng không biết làm thế nào.
Lưu Ly tò mò, mở hộp ra, bên trong là móc khóa vỏ sò được treo lủng lẳng. "Tiểu Niễu, Hoạt Tích Niên kỳ thật rất tốt, đối với cậu không giống như chơi đùa, cậu có thể suy nghĩ lại vấn đề này."
Thái Niễu nhìn móc khóa, ánh mắt liền tối lại, sau đó ngẩng đầu lên, cười khổ một tiếng: "Viện trưởng Hoạt đã sớm nói với mình, nên cùng với anh ta giữ khoảng cách."
"Cái gì." Lưu Ly giật mình. Nhìn Thái Niễu không giống như nói giỡn, cô cảm thấy coi trọng gia thế thật là cổ hủ.
Xem trọng vấn đề gia thế này nơi nào cũng có, đối với người Trung Quốc định nghĩa hôn nhân phải môn đăng hộ đối, cái gì gọi là cô bé lọ lem, chim sẻ biến thành phượng hoàng chỉ là số ít. Thái Niễu cũng biết về vấn đề này, tuy nhiên bị người ta coi rẻ giống như cô không xứng với gia thế nhà họ, hay đối với cuộc sống này cảm thấy rất thất vọng.
Cho nên đối với Hoạt Tích Niên, nếu không có lời cảnh cáo của viện trưởng Hoạt, cô tuyệt đối sẽ không đảm bảo mình không thích anh ta, nhưng trải qua cảm giác nhục nhã này cô có thể nói chắc như đinh đóng cột là đời này cô sẽ không yêu anh ta.
Đó là lòng tự trọng của cô, hay cũng có thể nói là sự tự ti của cô. Cô lớn lên trong một gia cảnh đặc biệt, bởi vì cha cô làm việc cho một gia đình hiển hách là Trương gia, cô có thể cùng con cái của khu đại viện cùng lớn lên, những người họ cũng không phải là người hiền lành gì mà cô tính tình hiền lành nên bị khi dễ là chuyện luôn xảy ra, vì vậy bên ngoài cô tự ái, bên trong cũng rất tự ti. Đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc học đại học có nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn chọn con của gia đình xuất thân nông dân Từ Lương Cẩm.
Chương 17
Viện trưởng Hoạt đem chuyện học sinh đánh nhau nghiêm khắc phê bình, nhắc tới chuyện này thì cũng bình thường, học viện mỗi năm đều có một một số học sinh chết, một phần vì giáo viên không thể quản lý học sinh hai mươi bốn giờ, một phần vì đây đang là thời kỳ trưởng thành của học sinh nên chuyện phát sinh như vậy không thể tránh được. Nhưng chuyện trở nên phức tạp ở chỗ, sự kiện này liên quan đến Thái Niễu, viện trưởng Trình nhìn mặt phó thị trưởng Trương mặt không chút biểu tình gì, mí mắt co quắp lại.
Có câu nói, khoảng cách sống và chết rất gần, một chút xíu cũng có thể chết người à.
Ông liền nhìn sang thư ký Bạch, chỉ mong nhận được ánh mắt tốt. Nhưng nhìn thấy thư ký Bạch đang nghiêm túc ghi chép, đừng nói ánh mắt, ngay cả mí mắt cũng không động một cái.
Con đường làm quan của viện trưởng Hoạt coi như thuận lợi, năm rồi đang làm ở cục liền được điều đến đây, tuy là theo điều động xuống, nhưng ai cũng biết nơi này ông ta là người đứng đầu, bất cứ việc gì đều do ông ta quyết định.
Hôm nay nhà nước bắt đầu coi trọng giáo dục kỹ thuật, xây dựng các cơ sở vật chất, các chi tiêu giáo dục được phê xuống, các khoản tiền đó khi đưa xuống học viện không phải rơi vào túi tiền của ông ta một phần sao, hai năm nữa ông về hưu nên không cần thăng chức nữa, chỉ cần có thể yên ổn về hưu ông liền cảm thấy thỏa mãn.
“Phó thị trưởng Trương, chuyện này…”.
Trương Cảnh Trí ngẩng đầu lên, khóe miệng cười như không cười: “Viện trưởng Hoạt cũng thật là chăm chỉ, học viện lớn xảy ra đánh nhau cũng là chuyện thường xảy ra, ông giải quyết tốt, ông cũng biết gần đây truyền thông hay nhằm vào các ngành của nhà nước, chuyện xảy ra ở học viện công cũng tạo nên ảnh hưởng không tốt”.
Hoạt Trình gật đầu, dáng vẻ như đang nghiên cứu giải quyết vấn đề.
Sau đó Trương Cảnh Trí nói đến các công việc khác, thư ký của viện trưởng liền báo cáo kế hoạch nửa năm sau của học viện, kỳ nghỉ hè của học sinh sắp đến, cuộc thi đấu cấp tỉnh cùng cuộc triển lãm trang thiết bị kỹ thuật của trường là công việc quan trọng, khoảng cách mở trưng bày còn khoảng một tuần, thị chính rất coi trọng việc này. Trương Cảnh Trí nói một lúc liền giải tán, bởi vì buổi chiều còn phải xử lý công việc ở cơ quan thị chính, anh cùng Bạch Kỳ Trấn dùng cơm trưa tại phòng làm việc cho thuận tiện.
“Lãnh đạo, cuộc trưng bày bên đó ngài nhất định phải có tham dự, ngoài trừ học viện còn có các học viện kỹ thuật khác và các công ty kỹ thuật cũng tham dự triển lãm, sau khi cuộc triển lãm kết thúc, còn có một bữa tiệc từ thiện, đi tham dự cùng lãnh đạo đáng lễ là thư ký Lâm, nhưng cô ấy mang thai nên không thể đi, anh xem nên chọn một người từ phòng thư ký hay để phòng tuyên truyền cử một người…”.
“Cái này không cần nóng vội, anh không cần để ý. Trước khi triển lãm bắt đầu anh nên đi lại trung tâm diễn ra triển lãm coi một chút, người ta góp tiền không phải để bỏ đi”. Trương Cảnh Trí nói xong liền đóng hộp cơm lại.
Bạch Kỳ Trấn thấy anh ăn có một chút liền hỏi: “Lãnh đạo, có phải hay không không ngon miệng”.
“Là không có khẩu vị”.
đi theo Cảnh Trí nhiều năm như vậy chưa từng thấy anh vì chuyện công việc mà ăn không có khẩu vị như vậy, chẳng qua lúc này chỉ sợ không phải vì công việc: “Có phải hay không vì vấn đề công việc của tiểu Niễu, lãnh đạo, thật ra đem cô ấy điều lên…”.
“không được, như vậy không phải là chúng ta tự đánh vào mặt mình rồi sao, thị chính lớn như vậy mà không có người sao mà phải điều từ dưới lên”. Trương Cảnh Trí liền cự tuyệt.
Bạch Kỳ Trấn biết anh nhất định sẽ không đồng ý, nói ra chẳng qua là muốn tham dò một chút, sau đó cuối đầu cười trộm.
Trương Cảnh Trí vừa mở miệng cũng biết mình bị tên tiểu tử này trêu chọc, bật cười một tiếng, dứt khoát đem chuyện này ném cho anh ta: “ Chuyện tiểu Niễu bên kia cậu xem xử lý thế nào thì làm đi, làm nhất định không để tiểu Niễu biết cũng không để người ta nói ra nói vào”.
“A”, Bạch Kỳ Trấn choáng váng, người đây là trả thù trắng trợn nha.
Đối với Bạch Kỳ Trấn việc điều động một công việc là rất dễ dàng, nhưng vừa không để cho người khác nói ra nói vào, vừa không để tiểu Niễu biết thì có chút khó khăn. cô ấy chưa vô biên chế, cũng không có hợp đồng làm giáo viên, đột nhiên được phía trên điều động, cũng phải có một lý do chính đáng, tiểu Niễu không phải người ngu, công việc vừa được điều động, nhất định sẽ nghĩ ra được là do quan hệ với Trương Cảnh Trí.
Lưu Ly rót cho Bạch Kỳ Trấn một ly trà nóng, thấy dáng vẻ anh như đang gặp phải vần đề khó giải quyết, liền ngồi bên cạnh anh: “Có chuyện gì làm khó anh sao?”.
Bạch Kỳ Trấn nhìn cô, liền nghĩ cô cùng chuyện lúc trước anh cứu một cô gái nhỏ trong quán bar có liên quan với nhau không, “không có gì”.
Lưu Ly thấy anh không muốn nói cũng không hỏi gì nữa, yên lặng ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn anh. Lúc đầu tiên thấy anh, cô liền nhận ra anh. Mặc dù ngày đó cô bị ép uống rất nhiều rượu còn bị bỏ thuốc, nhưng cô không thể nào quên được người đàn ông đã đem cứu cô từ địa ngục lên.
“Lưu Ly, đã khuya lắm rồi”. Anh ngụ ý cô nên về nhà.
cô khẽ cười, tay để lên trên bắp chân anh, “Bạch Kỳ Trấn, tối nay, tôi không muốn về”.
“Tôi đưa cô về”, Bạch Kỳ Trấn vừa nói vừa đứng lên.
Lưu Ly vẫn không nhúc nhích, khi ngẩn đầu lên liền nhìn thấy anh chau mày nhìn cô, không nhịn được liền cười lên. “Tôi là con gái mà không sợ, anh sợ cái gì, sợ tôi bắt anh chịu trách nhiệm sao”. cô liền bỉu môi rồi đứng lên, tay đặt lên tim anh, cảm nhận được tim anh đập nhanh, cười khúc khích, dán gần lại anh hơn: “Tôi thật muốn anh chịu trách nhiệm, anh cũng không thua thiệt. Cưới một cô gái có thể trợ giúp cho sự nghiệp của anh, cha mẹ anh sẽ không phản đối nha”.
“Lưu Ly”. Anh thấp giọng cảnh cáo, chân mày cau chặt lại.
Trong mắt Lưu Ly thoáng qua một tia bi thương, nhưng thoáng qua một chút rồi mất. cô thả tay xuống, lùi lại phía sau hai bước, có chút ưu tư : “Đùa giỡn một chút cũng không được sao”.
Mặt Bạch Kỳ Trấn lạnh đi, liền cầm lấy chìa khóa trên bàn “Tôi đưa cô về nhà”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian